Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



VẬN TỐC YÊU

Vận tốc yêu

Chúng tôi ngồi đó.

Đối diện nhau.

Em và tôi.

Chiếc bàn ngăn giữa tạo một khoảng cách vừa đủ cho những thân tình và âm thanh hỗn độn xô đẩy vào nhau. Em đắm đuối tôi. Tôi mê mải ngắm nhìn em, thật kĩ. Đường phố dội vào chúng tôi những tiếng động lai tạp và hỗn loạn. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng điện thoại, tiếng bước chân gõ lạch cạch vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Em ở trước mặt tôi, và với khoảng cách này, tưởng chừng như mọi ơ hờ của nhân gian cũng có thể chọc thủng cái màng mỏng manh đang ngăn cách hai chúng tôi, văng tôi và em va chạm vào nhau, giữa những biến động như thoi đưa của muôn nẻo cuộc đời.

Nhưng. Hỡi ôi…

Có biết bao nhiêu tình yêu đang chao đảo giữa thời thế, không thể cưỡng lại sức mạnh với tốc độ ánh sáng đang cuốn phăng đi mọi sự e ấp cần phải có của một mối nhân duyên. Tôi còn mong chờ? Hay em còn tha thiết? Hay bởi chúng tôi đang mắc kẹt giữa trái tim riêng không sum vầy được với cái dòng chảy đang cuốn mọi tình yêu đi trên những lối mòn tẻ nhạt và chóng vánh?

Tôi và em.

Bên nhau.

Trong một không gian và thời gian khác.

Những âm thanh thôi không động đậy trong sự riêng tư bất tận của tôi và em, để nhường chỗ cho nhịp tim của hai người đang vồn vã. Rực rỡ. Và sợ sệt.

Chúng tôi cứ thinh lặng như thế. Ngập ngùng như thế. Quên thời gian. Mải miết tô vẽ trong đầu nhau thứ màu sắc huy hoàng, đỏ thắm.

Đã một giờ trôi qua…

Một giờ trôi qua…

Thêm một giờ nữa, nặng mình lê bước tới không gian em và tôi…

Đã quá lâu để thỏa hiệp với im lặng. Tôi nhìn thấy rõ ràng mồ hôi đang tứa ra không kiểm soát nổi ở hai thái dương, trong khi hơi lạnh đang phủ kín cả cơ thể, khiến tôi ngồi yên như tượng đá. Phải có ai đó, một trong hai chúng tôi, phản kháng lại đôi bàn tay của sự im lặng đang bóp nghẹt lấy hai người. Cú bắt tay với ngôn từ cần kíp đến mức nếu chậm trễ, dù chỉ là một giây một phút nào thôi, thì tôi không chắc em và tôi còn có thể tiếp tục nhịp thở hay không?

Chỉ có điều… Ai sẽ là người lên tiếng? Em? Hay tôi?...

Bất thình lình, một âm thanh từ nơi xa xăm nào đó vọng lại. Nó văng vẳng một tâm sự và lời giãi bày kín đáo, kéo theo một sự váng vất và mơ hồ làm tôi hồ nghi. Tôi không thể khẳng định được nó đến từ đâu? Từ sâu thẳm trong tim em? Hay nó là những khát khao từ đáy lòng tôi?

Tôi bối rối.

Tôi hoang mang.

Khi mà em vẫn đang ở trước mặt tôi. Vẫn chăm chú để tôi biết tôi là em đang trọn vẹn hướng về tôi, đủ xa cách để khiến tôi chùn bước. Đôi chân nặng trĩu những tính toán cằn cỗi và những mộng ước vu vơ cứ níu chặt tôi. Một sự thách đấu tàn khốc giữa có em và một lời khước từ, giữa bên nhau và muôn trùng đơn côi, giữa tiến và lui, giữa đặt cược và chấp nhận trắng tay.

Trái tim tôi như ngừng đập sau khi nghe thấy em gọi tôi. Là tên tôi chứ không phải ai khác. Bộ não cùng trái tim ngay lập tức làm việc để truy cho ra tung tích của âm thanh mà đôi tai đã nghe được. “Hãy ở lại bên em, anh nhé!”. Chính là giọng nói của em. Với thanh âm trong trẻo và ngọt lành không lẫn vào đâu được. Những êm dịu tôi vừa nghe được tạo cho tôi một ảo giác và tôi mau chóng bị nhấm chìm trong đó. Tôi ngây ngô. Tôi tự ma mị rằng có thể đây chỉ là giấc mơ thôi, và rằng tôi đang khuất lấp trong những mộng ước của riêng tôi mà thôi.

Tôi bối rối.

Tôi hoang mang.

Những ủ ê kéo dài suốt trong một khoảng khắc nào đó, cho đến khi tôi bước được đến điểm hội tụ của giác quan, thời gian và lòng can đảm, tôi mới ôm trọn vẹn tha thiết và ngọt ngào để nhìn thẳng vào mắt em. Trái tim phấp phỏng mong chờ một cái kết cho lần giao thoa cảm xúc. Của tôi và em.

Nhưng đôi mắt em đã ngêu ngao tận phương trời nào rồi…

Tôi hụt hẫng. Khi sự lơ đễnh của em đã ném trả tôi trở về với hiện thực này. Rằng không có một âm thanh hay giọng nói ngọt lịm nào cả. Rằng những cảm giác của tôi về em chỉ là những con rối nhì nhằng do chính tôi điều khiển mà không có bất kì một sự tác động nào của em. Ở thực tại này. Tôi và em. Vẫn ngồi đây. Ở giữa là chiếc bàn ngăn cách rộng 60 phân. Em và tôi. Xa xôi hơn bao giờ hết…

Thứ gì đó trong lồng ngực bên trái tôi, bỗng nhiên nhẹ bẫng…

Tôi và em.

Lạc nhịp.

Những tạp âm bên ngoài lại gõ nhập nhằng vào cuộc đời tôi và em…

Năm tháng vun vút vụt trôi qua từng ngón tay. Tôi gặp em. Em vẫn một mình. Tiếng chúng tôi quyện vào nhau, át cả những xô bồ phiền phức đang tung tăng ngả ngốn ngoài kia. Em nói, nhuốm màu kí ức. Em thổi bùng lên ngọn lửa ngày hôm qua: nếu xưa kia tôi nhanh chóng nhận ra đôi môi em đã mấp máy những yêu thương mỏng manh thì đã không có cái hiện tại này. Thì ra, nhịp đập của tôi không những đã lỗi thời mà còn thiếu tốc độ nữa. Ngoảnh mặt làm ngơ trước thứ cảm xúc thoáng chốc, thoi đưa như mì ăn liền và đồ ăn nhanh, tôi đã bị cái dòng chảy cảm xúc của nhân loại đá văng ra ngoài rìa, trơ trọi một mình ở thế giới riêng tôi. Tôi vạ vật ở những chuẩn mực dán mác tên tôi. Em cười, phảng phất trong nụ cười là đám tro tàn: “Tình yêu, đôi khi chính là một khoảng khắc, ở phút giây này…”.

Là tôi đang mãn nguyện thỏa thê với hiện tại này hay đang gào khóc tiếc thương quá khứ đây? Lẽ nào tình yêu không phải là mỗi cái cúi đầu im lặng, là sự bối rối đắn đo, để kéo dài thêm khoảng khắc, để mỗi giây kéo dài thêm mỗi phút, mỗi phút kéo dài hơn hàng vạn giờ bên nhau sao? Điều tôi ấp ủ là tình yêu. Điều tôi ước nguyện là một đời chứ không phải là một khoảng khắc. Là thứ tình miên viễn vượt thời gian và in hằn trong tháng năm cuộc đời, chứ không chỉ là từng khoảng khắc ngắn ngủi, mỏng manh, váng vất như sương như khói. Trong khi em vẫn đinh ninh rằng: “ Tình yêu đôi khi chính là những khoảng khắc.”…

Và chúng ta có thể bước lên cỗ máy du hành xuyên thời gian trở về ngày hôm qua, được không? Để em bên tôi. Ở nơi đó. Thêm một lần nữa. Ở chiếc bàn tạo ra một khoảng giữa. Vừa đủ. Cho tôi và em. Lại một lần nữa. Vẫn là sự im lặng đó. Và em lên tiếng. Chính là âm thanh tôi đã từng nghe được. Tôi nhất định chờ đợi và can đảm bí mật hẹn hò với trái tim em. Để rồi không có không gian nào xa xăm đến như thế nữa. Có còn kịp phải không em?...

Có gột cho sạch một lần trái tim lỗi nhịp???







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!

Ring ring